Hãy cho mình một khoảng không gian

Hãy cho mình khoảng không gian riêng, cảm nhận khoảng không gian tĩnh lắng đó và thấy mọi khổ sở tự tiêu biến. Chúng vốn chỉ là thứ ảo giác, một giấc mộng không đáng phải mệt mỏi giải quyết bằng những suy nghĩ, lời nói lẫn hành động.


 
Có hai học trò nọ vì bất đồng quan điểm mà cãi cọ, giận dỗi, thậm chí động tay động chân với nhau. Vị thiền sư thấy vậy bèn bảo mỗi người ra con sông đằng kia, người ngồi bờ đông, người ngồi bờ tây, khi nào hết giận thì về gặp thầy.

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, cả hai bèn trở về thiền đường gặp thầy. Khi nhìn đối phương, không hiểu sao, bên trong họ lại chẳng còn giận dỗi hay thậm chí cũng chẳng buồn nhắc lại chuyện cũ.

Lời nói không thể giúp cho chúng ta hiểu nhau, thậm chí càng nói, càng sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Khi thương yêu, người ta nghĩ rằng hãy chia sẻ bằng ngôn từ cho thật nhiều thì đối phương sẽ hiểu mình, nhưng thực tế thì càng nói, sự giận dỗi, tranh cãi, lạnh nhạt... giữa mọi người vẫn thường nảy sinh, thậm chí càng nói càng dễ bị lỡ lời, càng rơi vào chỗ khó xử...

Ngôn từ là một giới hạn rất nông cạn, nó không thể phản ánh sự thật, không thể bộc lộ những chiều sâu tĩnh lặng. Trong yêu đương, khi cãi nhau, người nữ thường muốn phải nói tận cùng đến khi giải quyết được việc, còn người nam thì thường chọn im lặng hoặc động tay động chân. Nhưng người nữ không biết khối đau khổ bên trong họ đang muốn phóng chiếu chất độc ra thành lời, đang muốn thỏa mãn cái uất ức khó chịu trong lòng. Họ không biết chỉ khi tâm tĩnh lặng thì mọi chuyện đều êm đẹp. Còn người nam khi giận dữ lại động tay động chân gây tổn thương cho đối phương. Khối đau khổ bên trong họ bộc phát thành hành động tiêu cực.

Khi đau khổ, hãy im lặng tĩnh lặng trong không gian riêng. Không gian là nơi mà mọi suy nghĩ - cảm xúc sinh ra và tự diệt vào không gian. Khi mọi nỗi niềm và nghĩ suy diệt vào không gian, chỉ còn lại là sự tĩnh lặng. Lúc ấy, hãy là tĩnh lặng cảm nhận sự tĩnh lặng đó lâu nhất có thể. Mọi hạt giống đau khổ sẽ tự tiêu biến vào khoảng không gian đó, và rồi, dần dần, bạn sẽ cảm nhận sự lắng-sâu tự bên trong, dù mọi thứ bên ngoài đang diễn tiến theo quá trình của chúng.

Đừng cố gắng để giải quyết những bực bội trong lòng thông qua việc diễn giải nó thành lời nói, thành hành động, vì điều đó chỉ kéo dài quá trình từ sinh đến diệt của chúng mà thôi. Lúc này, việc đi sâu vào tĩnh lặng gặp khó khăn vì sự lì lợm và bướng bỉnh của khối đau khổ đã được nuôi dưỡng không chỉ thường xuyên mà còn với cường bộ mê đắm.

Hãy cho mình khoảng không gian riêng, cảm nhận khoảng không gian tĩnh lắng đó và thấy mọi khổ sở tự tiêu biến. Chúng vốn chỉ là thứ ảo giác, một giấc mộng không đáng phải mệt mỏi giải quyết bằng những suy nghĩ, lời nói lẫn hành động.


Bài viết: Hãy cho mình một khoảng không gian 
Trang Ps